XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cấu Kết


phan 40

 Chương 68



Ở trong ấn tượng của Diệp Tiểu An, Diệp Tích Thượng vẫn luôn là người nghiêm túc, người đàn ông không cười nói tùy tiện, không hút thuốc lá cũng không thấy anh uống rượu, thời thời khắc khắc vẫn duy trì lý trí tỉnh táo. Cho nên khi một người mùi rượu, trong ánh mắt người đàn ông mang chút ít men say, hưng phấn ôm một cô gái xinh đẹp vào trong ngực xuất hiện trước mặt cô, Diệp Tiểu An cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình.

"Anh, đây là. . . . . . Bạn gái của anh?" Lúc ban đầu hơi kinh ngạc, sau đó Diệp Tiểu An không nhịn được chậm rãi nhếch khóe miệng lên, đứng lên kéo va ly hành lý qua, làm ra bộ dạng muốn đi. "Xem ra em trở lại không đúng lúc rồi, buổi tối hôm nay em tìm một chỗ thích hợp nghỉ ngơi, đi trước, em không quấy rầy hai người."

Trên miệng cô nói như vậy, nụ cười lại không kìm được bó cứng. Diệp Tích Thượng làm sao có thể để cô rời đi như vậy, một tay lôi cô trở lại, thuận tay nhận lấy hành lý của cô. "Đợi bao lâu rồi? Sao không biết gọi điện thoại cho anh sao?"

"Em có gọi, không ai nghe, có thể anh đang bận bịu." Dĩ nhiên, đang bận cái gì cũng không ai biết. Diệp Tiểu An chứa đựng nụ cười xấu xa liếc nhìn Cố Hoài Nam, lấy găng tay mập mạp xuống, đưa tay nhỏ bé ra. "Chị chính là chị Nam Nam à? Em là Diệp Tiểu An, chị gọi em là Tiểu An là được rồi."

Diệp Tiểu An biết cô? Cố Hoài Nam thầm giật mình, nghĩ lại lại cảm thấy có cái gì không đúng, tựa hồ Diệp Tiểu An chỉ biết sự tồn tại của cô, cũng không biết quan hệ giữa cô và Diệp Tích Thượng. Cố Hoài Nam thấy hài hước không chút che giấu ở trong mắt cô, vừa lúng túng vừa khẩn trương vươn tay nắm tay cô. "Trực tiếp gọi tôi là Nam Nam là được, chúng ta cùng tuổi, không có kém mấy tháng."

Diệp Tiểu An cười một tiếng, nhướng lông mày hướng Diệp Tích Thượng. "Em nên ở bên ngoài nhỉ?"

Cô nói xong cũng hắt hơi một cái, Diệp Tích Thượng trừng mắt, lập tức đem khăn trên cổ tháo xuống quấn cho cô. "Không được."

Dưới ánh mắt Diệp Tiểu An cũng bị che, nhưng lại thấy cô cười như cũ. "Không tiện đâu? Không phải Nam Nam vừa muốn đi nhà anh ‘làm cái gì’ ư?"

Bọn Diệp Tích Thượng mới vừa nói chuyện cô cũng nghe được, đã trễ thế này còn đem cô gái dẫn về nhà, mục đích gì người nào lại không biết? Cố Hoài Nam nhất thời cảm thấy trên mặt nóng như lửa thiêu, quẫn bách dùng hai tay che mặt: thật là không có mặt mũi gặp người. . . . . .

*

Từ trong thang máy cho đến khi vào cửa thay quần áo xong, đầu óc Cố Hoài Nam choáng váng. Cô mở vòi nước ra hất nước lên trên mặt, cố gắng tỉnh táo một chút, sau đó nhìn mình trong kính, ý thức từ từ tụ tập, tạo thành một tin tức: Diệp Tiểu An trở lại.

Diệp Tích Thượng đem hành lý của Diệp Tiểu An đưa vào phòng khách, vừa tìm một bộ chăn màn dầy cho cô, vừa vào cửa đã nhìn thấy cô cũng không thay y phục trực tiếp nằm lỳ ở trên giường ngủ.

Diệp Tích Thượng để chăn xuống kêu cô mấy lần, Diệp Tiểu An không có một chút phản ứng, ngủ như heo. Diệp Tích Thượng không biết cô từ quốc gia nào bay trở về, cũng không biết cô ngồi máy bay bao lâu, thấy quầng thâm dưới mắt cô thì sa sầm không gọi cô nữa, đem cô ôm lên, động tác rất nhẹ đổi khăn trải giường, sau đó lại đem cô ôm tới.

Diệp Tích Thượng ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn mặt cô ngủ say, trong lòng mềm mại, đầu ngón tay vén tóc của cô lên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ bé ửng đỏ nhưng vẫn non mịn như cũ, khóe miệng vểnh lên.

Cô gầy, đầu tóc cũng ngắn, nhưng vô luận biến thành cái dạng gì, Diệp Tiểu An trong mắt trong lòng anh tựa hồ vĩnh viễn đều là đứa bé chưa trưởng thành, cần anh quan tâm, cần anh tới chuẩn bị hết thảy cho cô. Chẳng qua là anh cũng biết rõ, từ khi bắt đầu gặp Giang Thiệu, vị trí của anh đã từ từ bị thay thế. Anh có thể làm vì cô, Giang Thiệu cũng có thể, mà có một chút chuyện chỉ có Giang Thiệu có thể làm vì cô mà anh thế nhưng lại không thể ra sức.

Diệp Tích Thượng trở lại gian phòng, Cố Hoài Nam đã chui vào chăn rồi, chờ anh tắm rửa xong bò lên giường, rượu cồn trong thân thể tiếp tục quấy phá như cũ. Cố Hoài Nam ở bên cạnh anh cám dỗ, anh làm sao nhịn được?

Cố Hoài Nam vốn đã ngủ rồi, trong giấc mộng cảm thấy một đôi bàn tay nóng hầm hập di chuyển trên người mình, sau mông có một vật thô sáp nong nóng đẩy mình. Cô giật giật, chân đã bị tách ra, vật cứng rắn cứ như vậy cãi lại đi vào.

"Đừng. . . . . . Tiểu An ở nhà đấy." Cố Hoài Nam muốn kháng cự, giãy dụa, bị Diệp Tích Thượng dùng sức ngăn trở về.

"Cô ấy ngủ."

"Không được. . . . . . Cô ấy nghe thấy."

"Em nhỏ giọng một chút là tốt rồi." Dứt lời, tăng nhanh tốc độ công chiếm. "Nam Nam. . . . . ."

Cố Hoài Nam nhẹ giọng ứng tiếng, cô nằm úp sấp, cắn vỏ gối không dám phát ra âm thanh, ngực bị anh xoa, không hề có năng lực phản kháng, cái chăn bị anh giam cầm, giác quan ý thức vui vẻ cũng là hỗn độn.

Chuyện xong xuôi, Diệp Tích Thượng khẽ cắn môi cô, trong miệng hỏi mơ hồ không rõ. "Hôm nay nói những lời đó với Trần Nam Thừa, thật ra là vì tức cậu ta?"

"Còn không phải là vì cho anh mặt mũi, cho thoải mái, nếu không em đâu già mồm cãi láo nói lời như thế?" Cố Hoài Nam không vui đập anh, mệt mỏi ngáp liên tục, thể lực tiêu hao, không cần thiết chốc lát đã ngủ.

Diệp Tích Thượng ôm sát cô, trong trái tim ấm áp.

"Cô gái ngốc. . . . . ."

*

Diệp Tích Thượng rời giường kinh ngạc phát hiện Diệp Tiểu An thế nhưng ở phòng bếp làm bữa ăn sáng, anh nếm thử, phát hiện mùi vị cũng không tệ, không khỏi trên dưới đánh giá cô gái nhỏ trước mắt.

Phải biết rằng không phải tất cả cô gái đều giống như Cố Hoài Nam, đối với chuyện nấu cơm dễ như trở bàn tay, không khoa trương nói Diệp Tiểu An chính là một sát thủ phòng bếp.

Diệp Tiểu An bị anh nhìn không thoải mái, lại giương cằm nhỏ lên. "Này coi là cái gì, cơm Tây em cũng biết một chút, van xin chủ cho thuê nhà dạy em làm."

Diệp Tích Thượng để đũa xuống ngoắt ngoắt tay hướng cô, Diệp Tiểu An bịch bịch chạy đến trước gót chân anh chờ được khen ngợi, nào biết Diệp Tích Thượng dùng sức vò đầu cô, vuốt vuốt mặt cô. "Diệp Tử, em có thể không cần ép mình như vậy, có anh trai đây."

Có lẽ là từ trước Diệp Tiểu An được anh và Diệp Cẩm Niên nuông chiều quá, luôn có thể đem cuộc sống của mình hỏng bét như vậy, Diệp Tích Thượng luôn luôn cảm thấy cô là đứa trẻ không cách nào sống độc lập, cho nên anh không thể tưởng tượng được thời gian gần ba năm cô ở nước ngoài một mình đến tột cùng đã ăn bao nhiêu khổ, mới có thể biến thành Diệp Tiểu An hôm nay anh nhìn thấy.

Diệp Tiểu An sai giờ còn không có đảo lại, còn buồn ngủ nên vẻ mặt vô cùng mệt, không thèm để ý chút nào đối với anh đau lòng, nhức đầu, ngơ ngác nhìn anh vài giây, miệng nhỏ bỗng dưng toét ra cười, ôm cổ anh đi từ từ, tiện thể làm nũng.

"Anh, em cũng muốn bầm chết anh. . . . . ."

Từ nhỏ Diệp Tiểu An chính là như vậy, vừa sợ anh vừa thích dựa vào anh, cô biết anh nghiêm túc làm sao hung làm sao, là người hiểu rõ cô nhất trên đời này, một người duy nhất bất kể cô làm cái gì cũng sẽ không thương tổn cô sẽ không rời khỏi cô.

Hay là thanh âm quen thuộc kia, nụ cười quen thuộc, lệ thuộc vào quen thuộc, Diệp Tiểu An vĩnh viễn cũng là người hầu như có thể mềm hóa độ cong khóe miệng anh. Bàn tay của anh dẻo dai ôm cô, cúi đầu hôn cô một cái.

"Không nhìn ra em nhớ anh bao nhiêu, gần ba năm mới trở về một lần."

Diệp Tiểu An cười hắc hắc hai tiếng, "Em muốn xem anh cầm lấy nhẫn kim cương do em thiết kế cầu hôn người nào, anh, Nam Nam lớn lên thật xinh đẹp, đặc biệt xứng với anh."

Diệp Tích Thượng cười không nói, nghe cô nói tiếp: "Thoạt nhìn hình như là cô gái lạc quan, làm người ta thích, cùng chị ấy đứng chung một chỗ khiến em cảm giác thật giống như người làm ra vì anh."

"Em thích cô ấy sao?"

Diệp Tiểu An nhìn. "Nếu như em không thích chị ấy, anh cũng không cần chị ấy sao?"

Cố Hoài Nam vừa mới rời giường đi ra ngoài, đúng lúc nghe thấy những lời này, cước bộ dừng, ánh mắt chớp chớp ngừng thở nghe lén.

Diệp Tích Thượng cười khổ. "Hiện tại cần hay không cần cô ấy cũng đã chậm."

Nghe vậy, Diệp Tiểu An vọt đứng thẳng lên chỉ vào mũi của anh, mân mê miệng. "Anh quá đồng hóa tiêu chuẩn, ban đầu biết em cùng Giang Thiệu chưa lập gia đình ở chung, anh xem anh hung với em thành cái dạng gì? Còn đánh Giang Thiệu một trận, hiện tại sao? Anh tốt rồi, một câu chậm liền quăng hết?"

Diệp Tích Thượng gạt tay nhỏ bé của cô ra. "Anh có trách nhiệm đối với cô ấy."

Diệp Tiểu An thở hốc vì kinh ngạc, túm ngón tay của anh. "Anh làm người ta lớn bụng!"

Cố Hoài Nam ở sau tường thiếu chút nữa cười ra tiếng, lại nghe Diệp Tích Thượng mở miệng."Đầu óc em đều nghĩ thứ đó?"

"Em có thể nghĩ đến nguyên nhân chịu trách nhiệm chính là cái này nha, nếu không còn có cái gì? Hai người cũng không phải là vợ chồng, chẳng qua là ở cùng chỗ thôi." Diệp Tiểu An lầm bầm, cau mày suy tư.

Diệp Tích Thượng nhìn cô: "Tại sao không thể là vợ chồng?"

"Cô ấy đáp ứng cầu hôn của anh rồi hả? Hai người lĩnh chứng rồi hả?" Ánh mắt cô sáng ngời. "Nhưng sao em không thấy trên tay chị ấy đeo chiếc nhẫn nhỉ?"

Cầu hôn?

Cố Hoài Nam khiêu mi, nếu Diệp Tiểu An biết ban đầu là mình hướng anh cầu hôn thì cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Bất quá trong miệng cô ấy nói đến nhẫn kim cương. . . . . . Là chuyện gì đây?

Diệp Tích Thượng biết Cố Hoài Nam đang nghe lén, sợ Diệp Tiểu An đem chuyện chiếc nhẫn cưới nói lộ ra ngoài không thể làm gì khác hơn là ho nhẹ một tiếng đổi đề tài.


Chương 69



Lúc trước mình gặp phải một người, vĩnh viễn không thể tưởng tượng được mình sẽ yêu một người như vậy, chỉ sợ khi đó người trong tim cô không phải là mình.

Từ nhỏ Tiết Thần đã yêu cầu rất cao đối với mình, không phải bởi vì cha là quan lớn thành phố B, mà trong ba con trai của Tiết Đông Lăng anh đứng hàng nhỏ nhất, lúc còn bé đã bị bệnh nặng suýt nữa thì mất tính mạng, anh để cho người đau cũng để cho người cảm thấy anh nên ở nhà tiêu sái khi còn sống.

Tiết Đông Lăng giáo dục gần như đến trình độ hà khắc đối với hai anh trai Tiết Thần, còn đối với Tiết Thần thế nhưng cưng chiều hết mực. Từ khi anh cả anh hai mới ra đời ông đã bắt đầu lên kế hoạch tốt cho họ, còn đối với Tiết Thần lại cho chọn lựa phương thức tự phát triển.

Mặc dù Tiết Thần lộ ra cuộc sống vô cùng tự tại hơn so với hai anh trai, nhưng cảm giác, nhận thấy mình không được coi trọng, hoặc là nói, trong xương Tiết Đông Lăng cho rằng anh không được.

Tiết Thần học trường quân đội thì Tiết Đông Lăng kịch liệt phản đối, nhưng được hai anh trai ủng hộ. Trước lúc anh đi trường quân đội báo danh đã tranh chấp mấy lần với Tiết Đông Lăng, Tiết Đông Lăng thiếu chút nữa lợi dụng chức quyền hủy bỏ tư cách nhập học của anh.

May mà cuối cùng, Tiết Đông Lăng không có kiên trì với con trai, vẫn nhượng bộ. Cũng bởi vì như thế, nhiều năm sau này lão tam nhà họ Tiết mới có một thành tích để cho anh kiêu ngạo không dứt.

Tiết Thần và Diệp Tích Thượng cùng học bốn năm lại cộng tác nhiều năm, từ lần đầu tiên thấy Diệp Tiểu An, anh tiếc nuối mình tại sao không có một em gái khả ái ngây thơ như vậy. Vừa bắt đầu Diệp Tích Thượng đúng là có ý tác hợp hai người, đáng tiếc khi đó Diệp Tiểu An không có chút tình cảm nào đối với anh, Tiết Thần cũng đào hoa, sau anh không có để ý thì tiểu nha đầu này đã bị Giang Thiệu hớt được, chuyện này cứ thế qua đi.

Tiết Thần đẹp trai tính cách tốt, có năng lực còn có gia thế, đáng tiếc Tiết Thần giống Diệp Tích Thượng là đều ghét nhất người khác cầm bối cảnh của anh ra nói chuyện, dần dà, mọi người cũng đã quên "lão tam Tiết gia" là ai, chỉ nhớ rõ Tiết phó đoàn.

Tiết Thần sở dĩ bị mọi người xưng là Tiết gia không vì cái gì khác, cũng bởi vì thường ngày dáng vẻ anh nói chuyện thật lớn, chỉ cần rời khỏi doanh trại, đi đến chỗ nào thì cả người đều mang theo "gia" phạm Bắc Kinh. Từng có một lần mọi người liên hoan, Tiết Thần lại xuất hiện cuối cùng, lắc lư đi vào, để cho một đám người chờ mình cũng không cảm thấy một chút e ngại, Diệp Tích Thượng thuận miệng chế nhạo câu.

"Tiết gia tới? Có thể bắt đầu chưa?"

Tiết Thần cười một tiếng, cũng không hàm hồ. "Rồi."

Mọi người cười không ngớt, từ đó "Tiết gia" truyền ra.

Tiết Thần cao hứng, vui vẻ hơn so với nghe người ta gọi anh lão tam Tiết gia tới, ở trong lòng anh lão tam Tiết gia luôn là châm chọc.

Tiết Thần là người đàn ông cực kỳ xài được trong đống tự cao tự tại với cô gái, cũng may anh giữ mình trong sạch, bạn gái tiến dâng không ít nhưng chân chính có quan hệ cũng không coi là quá nhiều. Không phải là tình đến chỗ 'lưỡng tình tương duyệt' thì anh cũng không muốn đụng cô gái đó.

Không phải là không muốn, mà đó là quan niệm của anh, cô gái chính là để cưng chìu, không thương tổn được. Cho dù bởi vì các loại nguyên nhân đến trình độ tay không thể an phận, Tiết Thần cũng sẽ cố gắng hết sức đem thương tổn giảm tới nhỏ nhất.

Cho nên rất nhiều cô gái sau khi chia tay cùng anh, lại có thể nhớ mãi không quên đối với anh, hối hận cũng không ít, chỉ tiếc duyên phận hai người có hạn chỉ đủ đồng hành nửa hành trình, không thể là bạn sống hết quãng đời còn lại.

Tiết Thần không dễ cùng cô gái không có tình cảm lên giường, nhưng có ngoại lệ, Dư Kim Kim chính là chỗ ngoại lệ này.

Đêm đó anh đi tham gia một bữa tiệc sinh nhật bạn gái trước - tiểu Cẩn, chơi quá, uống đến say mềm. Bạn trai bạn gái trước cũng là người thoải mái, cảm thấy Tiết Thần là người con nhà gia giáo, có loại cảm giác hận gặp anh muộn, phải lôi kéo anh làm anh em.

Tiết Thần dở khóc dở cười, không thể không nể mặt mũi, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng.

Đêm đó tan cuộc, người đàn ông này thế nhưng kín đáo đưa cho Tiết Thần một cô gái say khướt, sảng khoái vỗ bộ ngực. "Người anh em, cô gái này là bạn tiểu Cẩn, gương mặt xinh đẹp chơi cũng đủ hoang dã, người anh em này không đành lòng nhìn cậu đơn độc trong lễ tình nhân, này, cầm dùng đi!"

Cô gái này không biết uống bao nhiêu rượu, đứng cũng không vững, Tiết Thần vội vàng đỡ lấy, nhất thời cười. "Tiểu Cẩn biết sẽ không để yên cho cậu?"

Người đàn ông nhếch miệng, cười ha hả. "Này, sao tôi có thể làm chuyện không đạo đức như vậy? Là bản thân Kim Kim muốn tìm đàn ông, tiểu Cẩn biết cậu là người không dính vào, yên tâm giao cho cậu."

Tiết Thần cúi đầu nhìn cô gái bị tóc dài che kín mặt, "Cô ấy tên Kim Kim à?"

Dư Kim Kim loáng thoáng nghe thấy có người kêu tên của mình, nhanh chóng ngẩng đầu mở mắt ra, người đàn ông này lớn lên xinh đẹp như vậy? Đưa tay bắt cằm anh, thỏa mãn gật đầu, xoay người lại khoát khoát tay hướng người đàn ông. "Được rồi. . . . . . theo anh."

"Cô xác định?" Người đàn ông thấy cô gật đầu, thở dài, chào hỏi Tiết Thần liền đi.

Tiết Thần cảm giác mình giống như gia súc sắp bị đem bán, bị chủ nhân sờ tới sờ lui ở trên người, còn kém không có nhìn tuổi. Cô gái tên Kim Kim, anh có ấn tượng, khuya hôm nay người đàn ông uống nhiều nhất là anh, cô gái uống nhiều nhất chính là cô rồi.

Tiết Thần ngồi trên ghế chân cao bên quầy bar cứ lúng túng vịn cô gái uống rượu say, buông tay không được, không buông tay cũng không được. Anh vỗ vỗ mặt cô gái này. "Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà?"

Phục vụ trong quầy bar nói, "Tiết gia, cơ hội thật tốt? Hiếm khi Kim Kim nghĩ thoáng, anh đừng lãng phí." Dứt lời lại cho anh một ly rượu, thừa dịp anh không có chú ý thả ít đồ vào bên trong, sau đó đem cái ly đẩy về phía trước.

"Ly này tôi mời, lễ tình nhân vui vẻ."

Tiết Thần cười, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. "Cậu biết nhà cô ấy ở đâu không?"

Phục vụ suy nghĩ, lắc đầu. "Chỉ biết cô ấy tên là Kim Kim, hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, thường xuyên đến chơi, khác không biết đâu, cô gái này không tệ, thật đấy." Thấy nhiều cô gái sa vào xa hoa đồi trụy, ai là cô gái tốt đương nhiên nhìn ra được.

"Cám ơn." Tiết Thần để ly xuống, thở dài, đem Dư Kim Kim ôm vào trong người. Phục vụ cho là anh muốn rồi, ở quầy bar tặng thêm một tiếng huýt sáo vang dội. "Tận tình hưởng thụ ban đêm tốt đẹp nhé!"

Tiết Thần rất ít đem phụ nữ về nhà, không thể làm gì khác hơn là đi khách sạn thuê phòng, lật người cô lấy chứng minh mới biết được tên đầy đủ của cô là Dư Kim Kim.

Tiết Thần vốn muốn đem cô thả vào gian phòng đã, đáng tiếc trong thang máy Dư Kim Kim nôn ra người. Tiết Thần định gột rửa áo sơ mi bẩn ở phòng rửa tay trước, ai biết anh đang xoa xoa y phục, một đôi cánh tay non mịn quấn lên eo tinh tráng của anh từ phía sau lưng.

Cô gái này say đến đứng cũng không vững, tiếng nói khàn khàn hỏi anh: "Có làm hay không?"

Hết chương 69.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .